Phim người lớn – Nghệ thuật hay đồi trụy ?

Khởi nguồn của phim “người lớn” là một bộ phim Pháp có cảnh khỏa thân đầu tiên trên thế giới, mang tên After the Ball, the Bath ra đời năm 1897, tức là 6 năm sau khi chiếc máy quay phim đầu tiên ra đời ! Đạo diễn bộ phim này là Georges Méliès, một người đã có ảnh hưởng rất lớn tới nền điện ảnh thế giới và cùng một lúc ngẫu nhiên đã mở đường cho thể loại phim “người lớn”.

pnl

After the Ball, the Bath

Trong suốt thời gian nửa đầu thế kỉ 20, với sự kiểm soát gắt gao của bộ kiểm duyệt và cũng một phần do sự can thiệp của nhà thờ, tất cả các bộ phim không quay bất kì một cảnh tình dục nào, chỉ được phép ẩn ý ngầm rồi chuyển cảnh. Hình ảnh Burt Lancaster và Deborah Kerr hở hang ôm hôn nhau thắm thiết trong From here to eternity đã trở thành một trong những hình ảnh kinh điển xưa cũ nóng bỏng nhất. Nếu so với thời nay thì cảnh này không có gì đặc sắc nhưng nó đã gây sốc khán giả vào thời điểm năm 1953 !

Tất nhiên nói rằng nửa đầu thế kỉ 20, các bộ phim không quay cảnh tình dục nào là ám chỉ tới những bộ phim phát hành rộng rãi còn phim “ngoài luồng” thì không ai có thể biết được. Chỉ tới khi Last Tango in Paris (1972) ra đời, được coi là cột mốc trong loại phim tình dục, người ta mới suy nghĩ về ranh giới giữa phim trong và ngoài luồng. Bộ phim được dàn dựng bởi Bernardo Bertolucci ( đạo diễn nổi tiếng với bộ phim đoạt 9 giải Oscar – The last emperor ) và diễn viên tài ba Marlon Brando trong vai chính. Bộ phim xoay quanh cuộc gặp gỡ giữa một người đàn ông Mỹ trung niên ( Paul ) và một cô gái Pháp tuổi đôi mươi ( Jeanne ). Họ không muốn biết nhiều về nhau, những lần gặp nhau là những cuộc làm tình không ngơi nghỉ. Phim quay rõ toàn bộ cảnh khỏa thân, nhất là nhân vật Jeanne không một chút mảnh vải che thân đi qua đi lại trước máy quay.

Vậy Last Tango in Paris có gì khác một phim “con heo” hoàn toàn?

Không hẳn vậy. Hãy chú ý tới sự giằng xé nội tâm, khuôn mặt của hai nhân vật chính khi làm tình. Một người vừa mất vợ, một người chuẩn bị cưới chồng. Trong những lần hoan lạc, họ cố gắng giải tỏa sự tò mò, sự ấm ức, nỗi đau của chính mình. Tưởng như một mà hai, hai mà lại như một. Câu chuyện kết thúc trong bi kịch, một hồi chuông báo động cho sự trụy lạc của con người hay sự khép lạnh giữa con người với nhau ngoài tình dục ra ?

pnl1

Last Tango in Paris

Cùng trong thập kỉ 70, một bộ phim tình dục nữa gây sốc trong nước và cả trên thế giới, đã bị cấm trong 20 năm ở nhiều nước, đó chính là In the Realm of the Senses (1976). Bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật xảy ra trước thế chiến thứ 2 ở Nhật, về một cuộc tình ám ảnh giữa một người đàn ông ( Kichizo ) và cô hầu trong nhà ( Sada ). Sada càng lúc càng trở nên lấn tới, điều khiển từng động tác “kĩ thuật” làm tình. Hai nhân vật chính trong phim mây mưa không ngừng nghỉ, với nhiều “chiêu bài” mới lạ để đạt được sự thỏa mãn tột đỉnh, kể cả đánh đập, thắt cổ nhau. Không chỉ dừng ở mức quay rõ cảnh khỏa thân, giao hợp rõ mồn một mà cả những hình ảnh kích thích tình dục qua đường miệng cũng không hề chút che đậy! Hình ảnh kết thúc phim chìm trong hoan lạc và bạo động, có thể khiến khán giả phải chóng mặt!

Một bộ phim kinh tởm?

Vấn đề kinh tởm hay không thuộc phạm trù tiêu chuẩn đạo đức của người xem. Một điều lạ là con người quan hệ tình dục với nhau thì không thấy sao nhưng tới khi xem những cảnh quá “tường tận” trên màn ảnh thì lại thấy “ghê ghê”. Riêng về phim In the Realm of the Senses, nó gây được sự chú ý bởi tính chân thực, những trò hoan lạc, bản năng tính dục của nữ giới cũng được khai thác khéo léo chứ bộ phim không phải một chuỗi những cảnh làm tình vô nghĩa. Sự đam mê có thể khiến con người vượt ra khỏi sự kiểm soát bản thân, sự ám ảnh có thể gây nên tội ác.

pnl3

In the Realm of the Senses

Mỹ – cường quốc điện ảnh – cuối cùng cũng không hề tỏ ra chịu thua kém gì các nước tân tiến khác khi gây ra hiện tượng Bản năng gốc – Basic Instinct (1992). Bộ phim khéo léo khai thác bản năng tâm lí tình dục của con người để dẫn giải sự yếu đuối, lầm lẫn của họ khi vướng vào tình dục. Nàng nhân vật chính trong bộ phim ( do cô đào bốc lửa Sharon Stone thủ vai ) dùng những kĩ thuật kích thích, làm mê muội những tên cảnh sát điều tra vụ án mạng mà cô là nghi can số một. Về mức độ “trung thực” thì Basic Instinct chưa phải dạng cao nhất, không quay chi tiết những “phụ tùng” của các nhân vật “chập vào nhau” nhưng nó cũng đủ khiến những khán giả nhạy cảm phải nhíu mày vì mức độ tạo cảm giác thật của những cảnh hoan lạc trong bộ phim, tiếng gào thét “vang vọng núi rừng” của Sharon Stone và cả những cảnh đi qua đi lại trong tình trạng trần truồng của hai diễn viên chính trong bộ phim.

Nữ đạo diễn Pháp Catherine Breillat đã gây được sự chú ý của thế giới với một số phim hết sức “thách thức”, nổi bật nhất là Romance (1999) và Fat Girl (2001). Đặc điểm nổi bật trong phim của bà là sự mạnh mẽ của nữ giới trong chuyện chăn gối. Romance kể về một phụ nữ tên Marie cảm thấy chán chường với anh chàng người yêu luôn hờ hững, không thích “gần gũi” cô nữa sau một thời gian ngắn mặc dù anh thực sự không hề ngoại tình và nói rằng anh vẫn yêu cô. Cô chửi rủa, thà anh ta ngoại tình rồi làm tình với cô còn hơn đơ ra như khúc gỗ. Không thể chịu được cuộc sống thiếu tình dục, cô đã lao vào cuộc chơi với những người đàn ông khác. Chăn gối bình thường không thỏa mãn, cô còn muốn bị trói chân tay, bịt mồm, chịu đau đớn. Nhưng đằng sau những cảnh thủ d*m, chịu cực hình, một câu hỏi được đặt ra đối với khán giả : phải chăng tình dục và tình yêu là hai thứ tách rời, không hề liên quan tới nhau ? Sự lãng mạn ( romance ) chỉ là một sự tưởng tượng của tình yêu ? Một tư tưởng có phần cực đoan chăng ?


pnl2

Romance

Một điều đặc biệt trong Romance là nó thử thách việc “nhịn” tình dục của phụ nữ thay vì đàn ông như thường thấy. Lâu nay, người ta chỉ thấy phụ nữ từ chối chuyện chăn gối vì nhiều lí do khác nhau chứ làm gì thấy chuyện đàn ông từ chối chuyện đó. Vậy nên, nếu tình huống lạ đời đó xảy ra thì sẽ ra sao ? Phải chăng dưới sức ép xã hội, người ta không biết rằng nhu cầu của phụ nữ cũng cao, nhưng vì người yêu nên chỉ biết phục tùng khi anh ta có hứng ?

Stanley Kubrick – đạo diễn đại thụ trong làng điện ảnh – đã kịp làm một bộ phim tâm lí tình dục gây ám ảnh người xem trước khi qua đời. Đó chính là Eyes Wide Shut (1999). Phim xoay quanh sự ngờ vực tính chung thủy của một đôi vợ chồng và những ảo tưởng tình dục họ tạo ra. Bộ phim khai thác những hình ảnh hoan lạc của việc tình dục tập thể để phác họa rõ hơn cho người xem về sự tưởng tượng vô độ nằm trong tiềm thức của con người, sợi dây mong manh giữa sự thèm khát và hành động thực sự. Điều quan trọng là con người có đủ khả năng để kiểm soát “bản năng gốc” đó để giữ trọn vẹn cuộc sống một vợ một chồng chung thủy ?

pnl4

Eyes Wide Shut

Mấy năm gần đây, nhiều phim “người lớn” đã tiếp cận được ở thị trường thông thường: Intimacy (2000), Rape Me (2000), The Piano Teacher (2001). Riêng phim Rape Me ( tên gốc Baise moi ) đã gây nên một cơn sốc mạnh chưa từng có ở thị trường phim thông thường. Phim kể về sự trả thù của hai cô gái làng chơi đối với nam giới. Theo như báo chí miêu tả thì tất tần tận chuyện giao hợp đã được thu gọn vào trong máy quay không chút che đậy, những cảnh bạo lực quá đẫm máu có thể khiến người xem phải nôn mửa ! Và Rape Me đã bị cấm chiếu ở rất nhiều nơi trên thế giới, hoặc bị xếp vào dạng X ( 21 tuổi ), phim ngoài luồng hay bị cắt đi nhiều cảnh.

Một điều nhận thấy những phim “người lớn” gây tranh cãi, gây sự chú ý của giới phê bình khác phim “con heo” bởi nó khơi gợi những tư tưởng sâu xa về tâm lí con người chứ không phải là một phim vô nghĩa kích thích nhục dục nhất thời. Một điều quan trọng nữa trong những phim này là sự khẳng định chủ quyền của nữ giới trong chuyện phòng the. Liệu đây có là một tín hiệu quan trọng thay đổi tư tưởng giành mọi ưu tiên cho nam giới trong xã hội lâu nay ?

Có điều những bộ phim người lớn đòi hỏi người xem một tư tưởng thoáng và một đôi mắt “chịu đựng” dẻo dai khi những hình ảnh “chi tiết” đập rõ mồn một trên màn hình. Phim người lớn chất lượng cao khiến bạn phải suy nghĩ sâu hơn về những vấn đề liên quan đến tình dục nhưng không thể tránh tác dụng phụ là sẽ khiến bạn ám ảnh với tình dục quá độ nếu xem quá nhiều. Vậy nên, với thể loại phim nhạy cảm như phim người lớn thì người xem phải hết sức thận trọng, căn nhắc khối lượng xem. Và việc đánh giá giá trị của thể loại phim người lớn cũng như vậy, hoàn toàn dựa trên cảm quan của mỗi người xem.

Theo Yxine

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s